Vậy là, đã chẵn một năm kể từ ngày mình quyết định di dời toàn bộ khu vườn trên sân thượng của mình ra sông hồng. Một năm – thời gian không phải là quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, nó tạm đủ cho mình setup một không gian như mình từng mơ ước. Cũng phải thành thật mà nói rằng, mình dù rất kỳ vọng nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ, sức mình có thể làm nên được khu vườn xanh tốt như hiện nay.
Nhớ lại, ngày ấy mình chỉ có một mơ ước đơn giản: Đó là có thể có một mảnh đất nho nhỏ, chỉ tầm 200m vuông thôi, mảnh đất đủ cho mình trồng những cây mình thích, giải phóng được khối lượng hạt khổng lồ mình đã tích cóp được trong quá trình chơi cây, như vậy đã là quá đủ với mình. Mình chưa bao giờ nghĩ có thể có được một mảnh đất rộng cả nghìn mét vuông, và xây dựng được một cơ ngơi như bây giờ…
Khi cậu em giúp mình thuê được đất, mình đã rất vui mừng và háo hức. Cũng phải thôi, từ bây giờ mình có thể thoả sức tung hoành với một mảnh đất rộng rãi, thoả sức tô vẽ những gì mình thích. Tuy nhiên, sự đời không phải như mơ…

Ngày ấy, cũng nắng và nóng như bây giờ. Hà Nội, với cái nóng vượt ngưỡng khiến cho con người ta trở nên cáu bẳn và khó chịu, Sau những háo hức ban đầu là sự mệt mỏi, chán chường tưởng như khiến cho con người ta phải vứt bỏ tất cả. Làm nông dân không hề dễ như mình tưởng: Lúc ấy, mình phải làm một cái lán nhỏ để trông vườn, điện nước không có. Sau giờ làm việc, mình lại hùng hục ra vườn làm. Những buổi tối ở lại, một mình một lán bốn bề hoang vắng, nghe dế kêu và tích cực đuổi muỗi, đối diện với cái nóng hầm hập của mùa hè, đôi khi mình thấy chạnh lòng và nghĩ: Không biết mình có quá mạo hiểm không, có đáng để hy sinh như thế này không? Kết quả (nếu có) liệu có đủ bù đắp những gì mình đã và đang bỏ ra không? Đang quen với việc ngồi điều hoà mát lạnh, mạng internet tốc độ cao ngồi chém gió ầm ầm trên facebook, mình phì cười khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại. Nghĩ lại mới thấy mình quá liều lĩnh, nhất là việc một thân một mình ở giữa nơi hoang vắng khi đêm về. Có lẽ, nếu không có đủ niềm đam mê, mình đã bỏ cuộc từ những ngày đầu tiên ấy.
Vẫn nhớ như in một buổi chiều mùa hạ năm ngoái, khi mưa lốc làm bật tung các gốc cây trên các đường phố Hà Nội, cũng là lúc mình đang một mình chống chọi lại với những cơn gió mạnh gào thét liên hồi như muốn thổi bay cả cái lán của mình đi! Và nó bị gió thổi bay thật, cả một cành cây xoài to ngã đè lên lán, đè lên cả người mình khi mình đang gồng mình giữ cho cái bạt che lán không bị gió thổi bay đi mất, người mình thì ướt như chột lột, vừa lạnh vừa đói, vừa tối. Thấy cuộc đời mình cũng tối om om như cái đêm mùa hè ấy vậy.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu thì mọi chuyện đi vào ổn định. Mình bắt đầu thuê người dựng rào, xây bể, lát nền và dựng nhà. Mình cũng rất may mắn là có một người bạn làm bên mảng kiến trúc giúp đỡ, cùng mình vạch ra những bản vẽ đầu tiên, định hình khu vườn và dựng nhà. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi mình dựng xong ngôi nhà gỗ.
Khó khăn lớn nhất là việc không được lợp ngói cho ngôi nhà. Việc này kéo dài mất của mình 2 tháng trời ròng rã. Nó khiến mình mệt mỏi và cảm thấy nản lòng. Việc không được lợp ngói cho ngôi nhà đồng nghĩa với việc khu nhà bếp và vệ sinh cũng phải delay lại, không thể tiếp tục thi công. Đây có lẽ lại là những ngày vất vả nhất trong toàn bộ quá trình làm vườn của mình. Mình vẫn nhớ, mình đã phải dùng bạt che tạm làm mái, ngôi nhà ngổn ngang như một bãi chiến trường. Ngày nắng thì nóng, ngày mưa thì dột, có những đêm vừa ngủ vừa vác chậu đi hứng nước mưa chảy tong tong dột từ trên mái xuống. Và trong quá trình hoàn thiện, ngôi nhà vẫn ngày ngày được roa phẳng, bụi mạt cưa mù mịt. Thế nhưng, tối về mình vẫn phải ngủ trong cái môi trường ngột ngạt và bẩn thỉu ấy. Điều kinh hoàng nhất vẫn là chưa thể có nước sạch để tắm rửa, sinh hoạt. Mặc dù có thuê một ngôi nhà trong làng gần đấy để tiện cho việc sinh hoạt, nhưng với mình, đó vẫn là những ngày quá khủng khiếp. Giờ nghĩ lại, mình vẫn rùng mình không hiểu sao mình lại có thể đi qua những ngày ấy.

Việc trồng cây, cũng không hề đơn giản như mình nghĩ. Xưa nay, mình vẫn quen với việc trồng chậu và chất trồng mình có thể dễ dàng mua những thứ mình cần để phối trộn lại với nhau tạo ra một chất trồng phù hợp. Nhưng đây là một khu vườn, một khu vườn khá rộng và mình không thể làm điều đó. Đất phù xa sông Hồng khá màu mỡ, nhưng tỷ trọng đất nặng và chứa nhiều hạt sét. Mình vẫn nhớ, những cây trong chậu của mình khi ấy đã là những cây to, khoẻ, đang phát triển tốt. Vậy mà khi hạ thổ, mặc cho việc mình ngày nào cũng miệt mài tưới (Việc tưới cây cho khu vườn mất rất nhiều thời gian, có những hôm khi đi làm về, mình phải tưới tới tận 9-10h tối mà vẫn chưa xong do điện yếu, máy bơm nước cũng cắc bụp theo dòng điện), cây của mình ngày càng héo mòn và có hiện tượng chết. Mình đã đào thử một cây lên xem, và khá choáng váng khi phát hiện ra bầu đất của cây khô cong, không có một chút nước nào. Hoá ra, cây của mình đang bị chết khô vì thiếu nước.

Ơn giời, cuối cùng mọi việc cũng trở nên suôn sẻ và ổn định. Mình đã có thể lợp ngói cho ngôi nhà và xây các khu phức hợp cần thiết. Phải nói là mình như trút được một gánh nặng, một gánh nặng rất lớn trên vai. Chỗ ăn, chỗ ở đã bắt đầu tạm ổn, giờ chỉ còn tập trung vào việc chăm sóc cây cối, trang trí và hoàn thiện lại cho khu vườn của chính mình mà thôi.
Trời cũng không phụ lòng người, sau một thời gian bỏ bê, cây cối đã được chăm sóc một cách cẩn thận hơn, những mầm xanh đã bắt đầu nhú. Khu vườn dần trở nên xanh tốt và ngày một đẹp hơn. Ngôi nhà cũng dần được hoàn thiện và trở nên sạch sẽ, khang trang hơn. Hình khối của một ngôi nhà vườn như mình mong muốn đã thấp thoáng hiện ra, thành quả cũng được gia đình, bạn bè và mọi người công nhận (Không đến mức nghĩ mình điên khùng quá thể như những ngày đầu tiên mình bắt đầu ra ngoài này làm vườn nữa). Mọi thứ, dần dần đi vào đúng quỹ đạo của nó…

Tất nhiên, thời gian cũng chỉ mới có một năm, và mình cần thêm thời gian để có thể hoàn thiện khu vườn như mình mong muốn. Thực lòng đến giờ phút này mà nói, mình yêu khu vườn của mình nhưng mình chưa bao giờ hài lòng và thấy nó đẹp. Vẫn đang còn ngổn ngang lắm, và cũng còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện nó. Nhưng mình tin, mình sẽ làm được, như mình vẫn hay tự động viên mình “Cứ bước đi, rồi cũng tới nơi cả thôi”. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, hãy cứ cháy hết mình đi, để sau này nhìn lại, bạn không có gì phải nuối tiếc vì những gì mình đã làm!

















































Chúc em vạn sự tốt lành!!
Dạ, em cảm ơn chị nhiều 🙂
Chúc anh ngày càng thành công với những đam mê của mình! Rất nể phục những người dám nghĩ, dám làm như anh.
Cảm ơn em 🙂
Đúng là thảo mãn niềm đam mê làm “nông rân” thực thụ rồi, chúc mừng bạn nhé !
Đúng là được thoả mãn niềm đam mê làm “nông rân” thực thụ rồi, chúc mừng bạn nhé !
Dạ, em cảm ơn chị 🙂
Cảm ơn bạn 🙂
Tuyệt vời ông mặt trời ông bạn. Rất phục ông bạn
Chúc mừng anh. Để được như hôm nay là biết bao công sức, tiền bạc. Nếu ko có đam mê ko thể làm đc. Chúc cho mọi dự định của anh trở thành hiện thực. Khâm phục anh!
Hn e mới đọc bài này của anh. Có chút khâm phục anh, mong a sẽ đạt đc ước mơ của mình
Cảm ơn em 🙂
Đọc bài này em thấy phục anh quá, em cũng rất thích có 1 khu vườn trong mơ như thế này nhưng chưa có quyết tâm như anh 😀
Anh là một người tràn đầy năng lượng và quyết tâm! Chúc anh khoẻ và theo đuổi được đến cùng đam mê của mình!
Chúc mừng anh, tôi đọc bài viết này mà mê quá. Giám nghĩ giám làm bái phục bái phục. Không biết đến khi nào tôi có được mảnh vườn giống anh…. Làm sư phụ của tôi nhé.
Cám ơn anh rất nhiều về đam mê trồng cây, đam mê viết. Sẽ vẫn tiếp tục dõi theo anh.
Cảm ơn bạn 🙂