Tôi đến Hà Giang với giấc mơ về một vùng đất tam giác mạch huyền thoại 🙂
Nhưng khác với tưởng tượng của tôi trước đó, khi đắm chìm trong giấc mơ về một vùng đất rộng lớn phủ đầy tam giác mạch chập chờn hiện lên rồi đứt đoạn cùng với giấc ngủ cũng chập chờn không kém trên chuyến xe Hà Nội – Hà Giang. Trong trí tưởng tượng của tôi, cả một vùng đồi núi rộng lớn miền Đông Bắc sẽ tràn ngập tam giác mạch, tạo nên một cảnh tượng thơ mộng không kém những cánh đồng Krokus rực rỡ nơi trời Tây mà tôi hay thấy trên phim ảnh, những vạt đồi uốn lượn phủ đầy tam giác mạch hoang dại tràn đầy sức sống, mọc lên giữa những vùng đất khô cằn như tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của con người nơi đây, chống lại cái khắc nghiệt của thiên nhiên…
Nhưng, đời không như mơ 🙂
Tôi như rớt từ trên trời rơi xuống khi đứng trước một “vạt” tam giác mạch nhỏ xíu, nhỏ xíu trái với tưởng tượng ban đầu của tôi, có lẽ, nó cũng to hơn cái mảnh vườn ở quê tôi chút xíu. Không có cái gọi là cả đồi tam giác mạch, cũng chẳng có cái view rực rỡ trải dài như những tấm ảnh chụp trên mạng. Đang còn lơ ngơ chưa kịp định thần thì đã có người kéo vạt áo “ Chú cho xin tiền chụp ảnh” :p À, hóa ra tam giác mạch không phải “mọc dại” như tôi tưởng, cũng không phủ kín núi đồi nào cả mà được bà con ở đây trồng thành những vạt nhỏ trên những mảnh ruộng bậc thang nhằm phục vụ du lịch 🙂 Và, nếu không nhanh tay nhanh chân mà chụp, thì cũng chẳng còn tý tam giác mạch nào đẹp cho tôi chụp cả, du khách đã chen nhau giẫm đạp lên những bông hoa xinh xắn kia để tranh thủ tạo dáng, lia những bức ảnh đẹp nhằm post lên facebook show hàng roài 🙂
Vậy thì, tôi cũng phải nhanh tay lia vài “pô” cho bằng bạn bằng bè chứ, đằng nào, tôi cũng đã đến Hà Giang và cũng đã trả tiền chụp ảnh rồi kia mà :p
Leave a Reply