Tôi đến Everland vào một ngày hè!
Phải nói là cái mùa hè của xứ ôn đới, nó còn mát hơn Đà Lạt khi vào thu. Khí hậu vùng núi cao cho ta cái cảm giác se lạnh, đồng thời cũng khiến ta luôn phải đối mặt với những cơn mưa bất chợt. Nó làm cho tôi nhớ tới Đà Lạt mùa mưa, những cơn mưa vội vã kéo đến và cũng vội vã tan biến. Nhưng mưa ở đây có lẽ dài hơn, và xuất hiện nhiều hơn vào buổi chiều.
Đây là một công viên có quy mô lớn và có nhiều chủ đề khác nhau, cách bài trí đẹp với những khu và chủ đề riêng biệt được thiết kế bắt mắt, phù hợp với giới trẻ. Nếu muốn khám phá hết hang cùng ngõ hẻm của công viên này, có lẽ bạn phải mất khá nhiều thời gian. Tôi thì không có hứng thú với các trò chơi mạo hiểm hay các vùng đất thần tiên với những lâu đài lộng lẫy, những cỗ xe của nàng lọ lem hay những cây nấm khổng lồ. Những điều đó thích hợp với những người trẻ hơn tôi. Cái tôi hứng thú là vườn hồng được trồng ở xứ ôn đới này.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là nó đẹp. Phải nói là tôi luôn mơ ước có một ngày mình được tận mắt chứng kiến và hòa mình vào một vườn hồng ở nơi xứ lạnh đúng nghĩa. Đẹp và rực rỡ, đó là những gì đập vào mắt tôi. Các cây hồng ở đây được sống đúng với nền nhiệt độ và thổ nhưỡng yêu thích của chúng nên hoa to, sai hoa lúc lỉu trên cành và tuyệt nhiên không phải lo đến những dịch bệnh truyền kiếp như ở Việt Nam như: Nhện đỏ, phấn trắng, trĩ, đốm lá… Nếu Việt Nam có một vườn hồng sặc sỡ sắc màu như thế này, tôi đồ rằng khi bước vào bạn sẽ được ngửi mùi thuốc trừ sâu nhiều hơn là mùi của hoa hồng. Nhìn những cây hoa hồng lá dày, xanh mướt, bụ bẫm với những bông hoa tỏa sắc, tôi thực sự thèm thuồng và ghen tỵ khi nhớ tới những cây hồng đang oằn mình chịu nắng, chịu nóng, chịu đủ thứ sâu bệnh ở vườn của mình. Đến đây thì tôi hiểu thế nào là sự khắc nhiệt của thời tiết, và tôi thấy thương cho những cây hồng ở Việt Nam: Như một nàng công chúa kiêu sa đang sống trong nhung lụa bị đày ra nhân gian, sống cảnh chân lấm tay bùn với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Vẻ kiêu sa tuy không mất đi, nhưng đâu đó hằn lên nỗi khắc khổ với những vết chân chim hiện rõ trên khuôn mặt, trên bờ môi và nơi khóe mắt…

Hồng ở đây không đa dạng về chủng loại. Tôi lang thang khắp cả khu và đếm được chừng trên dưới 10 loại. Các cây hồng được trồng ở đây có một vài giống hồng leo, một vài giống hồng chơi bông và một vài giống hồng cắt cành. Phải nói là Form hoa và màu sắc cũng không lấy gì làm độc đáo nhưng bù lại được cái bông to, hoa nở đều và nhiều. Đặc biệt cây hồng nhìn mướt mát, tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Các cây hồng được trồng thành những cụm và luống dài với màu sắc giống nhau, một số nơi xen kẽ để tạo nên điểm nhấn. Đặc biệt, các trụ và cổng được trồng một giống hồng leo cánh đơn bông nhỏ màu đỏ (Cá nhân tôi nghĩ đây là dòng Rambling hơn là Climbing) đang độ hoa rất sặc sỡ. Nếu chỉ nhìn vào hoa đơn thuần thì tôi thấy nó… xấu. Tuy nhiên, nếu đặt vào tổng thể thì tôi lại thấy nó… hoàn hảo. Cái hoàn hảo ở đây là nó đã phủ được toàn bộ các trụ và các vòm leo, với hoa phủ kín tạo nên một khung cảnh lãng mạn và rực rỡ. Khung cảnh này, ở Việt Nam chỉ có mấy giống hồng như tầm xuân (nở hoa vào tháng 3-5 hàng năm), Snow goose và phớt hồng mới có thế làm được. Dĩ nhiên, với sắc đỏ, nó nổi bật hơn so với những loại tôi vừa kể trên. Tuy nhiên, khi nhìn vào chi tiết từng bông hoa, nó không thể nào so sánh được với ba loại đang hiện hữu ở Việt Nam.

Mặc dù đẹp là thế, rực rỡ là thế nhưng thú thực là tôi lại thấy nó… nhạt. Nghe chừng có vẻ vô lý bởi một vườn hồng khỏe mạnh và sai hoa như thế này là mơ ước của tất cả những người trồng hồng. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại thấy ngược lại. Bởi với tôi, khi đứng giữa một vườn hồng có quá nhiều hoa như thế này, tôi có cảm giác hụt hẫng. Cũng có thể, chủng loại hoa không nhiều và form hoa không đa dạng, phong phú và đúng gu của mình nên tôi cảm giác nó bớt đi sự thú vị cần có. Hoặc cũng có thể, do hoa nhiều quá, tôi lại có cảm giác nó trở nên bình thường. Chỉ có điều tôi thấy nó như một người thiếu nữ xinh nhưng mà thiếu duyên, không để lại cho người tiếp xúc cảm giác lưu luyến ngoài vẻ đẹp trần trụi của mình. Hoặc cũng có thể, phàm những cái gì nhiều quá thì chúng ta không thấy quý, thấy nó bình thường. Giả sử hồng trồng ở Việt Nam mà khỏe, sai hoa và ít bệnh tật, vứt đâu cũng sống như cây ngũ sắc thì tôi đồ rằng, sẽ chẳng còn ai ham hố trồng hoa hồng nữa…

Cái cảm giác đứng giữa vườn hồng xứ người làm tôi có cảm giác như mình đang đứng trong vườn… cúc họa mi khi vào mùa: Đẹp đấy, rực rỡ đấy nhưng… nhạt quá. Nó nhạt vì nó quá dễ dàng để đạt được, nó nhạt vì nó quá đơn điệu, nó nhạt vì nó không phải là do mình trồng nên. Tuy nhiên, nó lại là không gian lý tưởng để chiêm ngưỡng, để sống ảo, để có những bức hình đẹp một cách không tỳ vết. Cá nhân mà nói, tôi vẫn thích nhưng loài hoa hồng được trồng ở vườn của mình hơn: Dù cây nhìn không được mướt mát, xanh tươi và lúc lỉu hoa như bên này nhưng chủng loại và màu sắc, form hoa đa dạng hơn. Quan trọng hơn cả là tôi thích những thứ nghịch mùa: Càng khó trồng, càng khó sở hữu tôi càng thấy nó đẹp cho dù nó chỉ lác đác cho tôi vài bông hoa an ủi trong cả một năm trời cật lực chăm bón. Có lẽ, cái gì càng khó sở hữu, chúng ta càng thấy nó đẹp, nó quý. Âu đó cũng là bản tính khó sửa của con người…

Tôi vẫn thích cái cảm giác được tự tay mình trồng, ghép các loại hoa mà mình ưa thích. Được chăm bón chúng hàng ngày dù có vất vả và nhiều sâu bệnh, rồi vỡ òa trong hạnh phúc sau một thời gian dài chờ đợi, những bông hoa đầu tiên hé nở. Dù không nhiều hoa, không to nhưng với tôi, đó vẫn là những bông hoa đẹp nhất và đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.
Nhưng thôi tạm gác lại, chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa hồng xứ khác qua vài bức hình tôi chụp được.
Leave a Reply