Ngày bé, mình bị mặc định là không có tay trồng cây và nuôi súc vật khi năm lần bảy lượt mẹ mình đi xem bói và tử vi về rồi phán: Mày không có duyên với mấy thứ đấy! Thế nên khi nào nhà có lợn, chó, mèo… mà sinh con thì mọi người cấm tiệt cái mặt mình ra, sợ mình vía nặng, hỏng hết cơm cháo. Mẹ mình còn bảo: Nhìn cái mặt mày lầm lì như sát thủ ấy, vía nặng, nên tránh xa ra, vậy là mình té :p
Lên lớp 5, khi mình đi thi HSG môn văn cấp TP, món quà treo giải cho mình là một cái thẻ thư viện được mượn sách về nhà đọc – vì mình rất mê đọc sách (phải đặt cược 15k à nha, số tiền khá lớn với một thằng ăn bám như mình) và một cây ngọc lan (50k lúc ấy thì phải, mình không nhớ lắm) bởi mình chết mê chết mệt em này do nhà ông thằng bạn chơi với mình có 1 cây rất to, bọn mình hay qua xin hoa bỏ vào túi áo đi học… cho thơm. Được vài năm sau, cây ngọc lan đã lớn to đùng thì bố mình vác dao ra… chặt với lý do rất chi là chính đáng: Cây Ngọc lan thân bấc, mùa mưa bão rất dễ đổ gãy, không khéo nó làm… đổ cả nhà. Cái đất miền Trung chịu nhiều mưa bão cực vậy đó!

Ngày ấy, trước cái sân nhà mình có 1 khoảnh vườn nho nhỏ (khoảng 50m vuông), trước toàn trồng mấy cây rau linh tinh, sau không trồng nữa, còn cái vườn to thì bố mẹ trưng dụng để trồng cây ăn quả và nuôi gà vịt cải thiện. Cái khoảnh vườn nhỏ ấy để hoang mất vài tháng, mình tiếc của, thế là nhân thể cái vườn mình học gần khu vườn hoa lớn của TP (vườn hoa này cung cấp hoa chủ yếu cho TP), mình mày mò lên đi mua cây giống về trồng hoa chơi tết. Vụ hoa đầu tiên mình trồng Violet, lưu ly và cúc nhật. Năm ấy nhà không phải mua hoa chơi tết 🙂
Rồi những năm sau đó, mình bắt đầu trồng thêm các loai hoa khác như: Đồng tiền, phăng, cẩm chướng, lay ơn… thành công có, thất bại có, nhưng tựu trung lại là cũng đủ hoa chơi lai rai và… cúng rằm

Lên đến lớp 9 thì cái khoảnh vườn be bé ấy cũng bị trưng dụng để … bê tông hóa thành một cái sân lớn. Mình cũng hết cơ hội trồng trọt, hơn nữa giai đoạn này là giai đoạn chuyển cấp, mà mục tiêu ao ước của mình như bao học sinh lúc ấy là thi đậu vào trường chuyên của tỉnh nên một số thú vui cũng phải gác sang một bên. Chuyện hoa hoét lúc ấy cũng… dẹp tiệm.
Trong giai đoạn này thì mình có ấn tượng với 2 loài cây: Thứ nhất là cây chanh leo, lúc ấy là loài cây mới, nhà mình trồng lên giàn cây rất sai quả nhưng… không biết dùng quả để làm gì? Nấu canh rau muống cho vào thì… không ăn nổi, mà ăn không thì cũng… hông hạp. Cho đến lúc biết cách ăn và thấy ngon thì … chuột nó cắn cả gốc lẫn ngọn, vậy là tèo. Còn vụ thứ 2 là vụ trồng hoa hồng, lúc ấy giống hồng đà lạt mới du nhập về vùng của mình, hoa rất to và đẹp nhưng khó trồng, các nhà vườn hầu như phải phun thuốc thường xuyên, mình cũng mua về trồng thử, nhưng cây cứ quặt quẹo và ra hoa bé tý, còi cọc do mình đâu có thuốc mà phun )

Chuyện trồng cây giai đoạn 1 của mình bị gián đoạn từ ngày đó. Sau này khi lên cấp 3 và khi làm sinh viên cũng như giai đoạn đầu mới ra trường được vài năm, thú vui này hầu như bị quên lãng cho đến cách đây 2 năm. Khi mọi việc đã dần đi vào ổn định, nhàn cư vi bất thiện, mình lại… trồng cây 🙂
Sau một thời gian trồng và quay cuồng với nhưng giống lạ, độc đáo, không thích hợp với khí hậu…, mình nghiệm ra một điều: Nên trồng những cây phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của từng vùng. Tuy nhiên, mình vẫn giữ một quan điểm riêng của mình về vấn đề này như sau: Thực ra cây cối cũng như con người, đều có cơ chế thích nghi để tồn tại. Tất nhiên là giai đoạn thích nghi này phải có thời gian và từng bước, từng bước một 🙂 Mình nghiệm thấy đơn giản thế này: Một cây ban đầu mua về mình rất yêu thích và chăm chút, nhưng sau một thời gian thì chán, vứt lăn lóc ở góc vườn, không đoái hoài đến nữa thì cây vẫn sống tốt (tất nhiên là hơi bị còi cọc trong giai đoạn đầu). Hơn nữa, trong tự nhiên cây vẫn phải duy trì nòi giống hết sức cổ điển bằng cách ra hoa kết trái, hạt khi già đi thì rụng xuống, bằng những con đường khác nhau phân bố đến những vùng khác nhau, vẫn có thể mọc mầm xanh tốt. Do đó, cũng không nhất thiết phải quá cầu kỳ trong việc gieo hạt bằng các phương pháp hiện đại khác.

Vườn của mình mình đặt ra một quy luật rất rõ ràng: Nếu anh muốn tồn tại và có một chỗ đứng trong vườn của tôi, anh buộc phải thích nghi để tồn tại. Do đó, thông thường mình cũng không có một chế độ chăm sóc cho một em nào quá đặc biệt và cầu kỳ. Vẫn biết những cây khác khí hậu, những cây di cư tới, giai đoạn đầu nếu bỏ các em ấy ra thì rất dễ bị chết, nhưng mình nghĩ mọi người cũng nên có cơ chế cho các em ấy thích nghi dần dần, tiến tới thích nghi được một phần lớn khí hậu và thổ nhưỡng của khu vườn mình chăm sóc. Hãy mạnh dạn làm điều đó, hãy để cho cơ chế tự nhiên được kích hoạt 🙂 Nó đơn giản cũng như cách nuôi dạy trẻ em của phương Tây: Kích hoạt cơ chế thích nghi để tồn tại cho trẻ từ khi còn bé 🙂 Mình rất thích cách này, nó khác xa với kiểu nuôi dạy o bế, chiều chuộng và chăm sóc theo truyền thống phương Đông, tạo ra những đứa trẻ có thể chất yếu đuối và dễ bị tổn thương khi thay đổi môi trường và thời tiết (Cái này là ý kiến chủ quan à nha, vì mình chưa có con nên cứ… chém bừa vậy. Tất nhiên điều này thì cũng do sự khác biệt của hai nền văn hóa: Văn hóa du mục phương Tây và văn hóa nông nghiệp phương Đông).

Về phần trồng cây thì mình thấy như này: Quan trọng nhất của việc gieo trồng là giống. Nếu có giống tốt thì gần như 100% bạn gieo hạt sẽ thành công. Tiếp đến phải nói đến là giá thể trồng và chế độ sáng, chế độ tưới. Giá thể để gieo hạt và trồng cây nên tơi, xốp, thoát nước tốt, tránh cho cây bị ngập úng. Trong giai đoạn gieo hạt thì ánh sáng và chế độ tưới là vô cùng quan trọng. Ánh sáng không nên nắng quá, nóng quá. Việc tưới càng thận trọng vì giai đoạn mọc mầm cây đang còn yếu, bộ rễ chưa phát triển hoàn chỉnh. Nếu khô quá cây sẽ chết, nhưng nếu ẩm quá cây sẽ bị úng và chết, hoặc là phát triển rất chậm chạp, dễ phát sinh nấm mốc và các bệnh khác. Do đó, theo mình thì mọi người nên chú trọng đặc biệt vào chế độ tưới: Vừa đủ, giữ cho đất luôn khô thoáng, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt (Cái này thì có lẽ do kinh nghiệm thực tế và cảm nhận của từng người, nhưng mình nghĩ sau vài lần gieo hạt thì mọi người sẽ nhận ra đặc tính của từng loại cây khác nhau để có những điều chỉnh phù hợp).

Còn về chuyện giá thể trồng và điều kiện chăm sóc, mọi người cũng không nên câu nệ chuyện lý thuyết và kinh nghiệm của người này người kia nhiều quá. Bởi vì, lý thuyết chưa hẳn lúc nào cũng đúng; còn kinh nghiệm của các bậc tiền bối thì quý giá thật, nhưng trong trường hợp trồng cây nhỏ lẻ, có tính chất amatuer thì không phải lúc nào mình cũng có đủ điều kiện để thực hiện theo những kinh nghiệm đó (VD như chất trồng đó ở vùng mình không có, do cây mình trồng ít nên mình cũng không thể vài hôm lại tưới phân bón lá một lần, mà có muốn thì chắc gì chỗ mình sống đã bán…) Hãy nhớ một điều đơn giản rằng: Trong tự nhiên đôi khi điều kiện sinh tồn của cây còn khắc nghiệt hơn môi trường mình đang chăm sóc chúng nhiều, vậy tại sao chúng vẫn phát triển tốt? Do đó, hãy mạnh dạn thử nghiệm với những gì mình có, hãy giúp cây kích hoạt lại cơ chế thích nghi vốn tồn tại sẵn trong chúng. Dần dà, bạn sẽ có những kinh nghiệm cho riêng mình.

Ví dụ cụ thể hơn về chuyện này nhé: Ngày xưa các cụ bảo “Vua chơi Lan, Quan chơi Trà” để cho thấy sự cầu kỳ của việc trồng và chăm sóc hai loại cây này. Theo lý thuyết và kinh nghiệm chính thống về trồng trà thì đất trồng trà phải là đất bùn ở ao đập nhỏ, phơi khô cho hết giun sán (rễ cây trà rất mềm, là món ăn ưa thích của giun); bón cây trà phải là ốc, bã đậu ngâm nước cho hoai rồi bón. Lúc mới trồng nhất thiết phải đặt vào nơi rám mát nhưng khô ráo, nơi có ánh nắng song không trực tiếp gọi là “bán âm bán dương”, vài ba năm cây lớn khỏe mới đưa ra ánh nắng được; Tránh ánh nắng trực tiếp của mùa hè… Vườn của mình có 3 cây trà, không có chỗ để nên mình vác hẳn lên sân thượng để. Dưới cái nóng gay gắt của mùa hè từ 6h sáng cho đến 6h tối, phía dưới là sàn bê tông hắt lên, những hôm nào về muộn thì chậu khô queo, lá bắt đầu thấy hơi héo 🙂 đã vậy lại còn dùng cả phân… trùn quê để bón với đầy rẫy giun và dế :p Về lý thuyết thì cực kỳ phản khoa học và kinh nghiệm của những người đi trước, theo lý thuyết thì cây không thể tồn tại được. Đã vậy mấy hôm trước hứng chí còn sang chậu vào giữa trưa cho em nó. Vậy mà cây vẫn sống tốt, ra nụ ầm ầm và mình chuẩn bị… có hoa chơi tết :v Điều đó chứng tỏ một chân lý rằng: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Do đó, các bạn cũng nên tùy hoàn cảnh của mình mà thử nghiệm, không nhất thiết phải bê nguyên lý thuyết của Bác này, kinh nghiệm của Bác kia vào trong khu vườn của mình 🙂
Còn nhiều, nhiều điều nữa muốn viết nhưng… đã đến giờ đi ngủ, thôi thì đành hẹn dịp khác vậy.
Thích vườn của anh quá